Đến với Trường Sa thân yêu

Vượt hàng trăm hải lý trong lúc thời tiết không thuận lợi cơn bão số 1 đổ bộ vào, vượt qua những khó khăn của thời tiết và sóng dữ đoàn công tác chúng tôi đã đến được điểm đảo đầu tiên của chuyến hành trình là xã Đảo Sinh Tồn, đúng như cái tên được gọi một xã đảo hùng vĩ giữa bốn bề biển nước mênh mong và sóng gió hiện ra trước mặt, màu xanh của cây Phong Ba, cây Bàng Vuông… vẫn sừng sững đâm chồi nảy lộc phủ màu xanh trên đảo; hình ảnh người chiến sĩ hải quân kiên cường, bất khuất nơi đầu sóng ngọn gió với nụ cười thân thiện, rất xúc động, tại đây đoàn đã thăm hỏi, chúc sức khỏe, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ, đất liền luôn bên cạnh các anh. Chia tay xã Đảo Sinh Tồn, đoàn chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình đến 7 đảo gồm 11 điểm đảo, mỗi điểm đảo đều có nét riêng nhưng có một điểm chung là mọi điều kiện sinh hoạt đều đảm bảo như: điện thoại di động, điện thắp sáng, Internet, nước ngọt, rau xanh…thuận lợi cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên đảo sinh hoạt hàng ngày; quân dân trên đảo luôn thể hiện tinh thần không ngại khó, ngại khổ, yên tâm vững chắc tay súng bảo vệ biển, đảo quê hương, không khuất phục trước kẻ thù và nụ cười luôn nở trên gương mặt đầy nắng gió. Nơi đây, các anh đã và đang thực hiện theo lời dạy cùa Bác “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó.”.

Thật vậy, mỗi người chúng ta có đi mới có biết Trường Sa của chúng ta tươi đẹp thế nào và chỉ có đến Trường Sa mới thật sự thấm vào lòng mình những cái tưởng chừng như đơn giản. Chỉ cần một dải cát nhô lên đã thấy sự sống. Hay chỉ là một cái tên Phan Vinh tạo nên một đảo anh hùng tươi đẹp, hay chỉ là một Len Đao, Cô Lin, Tóc Tan lung linh về đêm giữa biển khơi…Tất cả như một sự diệu kỳ, mang đến cho Trường Sa nhiều diện mạo khác nhau không kém phần hấp dẫn và nhất là con người nơi đây, lúc nào cũng vui tươi hòa đồng, dù cái nắng cái gió rát mặt nhưng các anh vẫn tham gia các hoạt động cùng với đoàn và nụ cười luôn nở trên gương mặt.
Thật hãnh diện và tự hào về Trường Sa, khúc ruột của Tổ quốc. Nơi đây biết bao anh trai đã ngã xuống để bảo vệ cho sự bình yên trên biển, đảo. Trong lúc đang làm nhiệm vụ xây dựng bảo vệ đảo có nhiều chiến sĩ hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, có chiến sĩ chưa một lần được nhìn thấy mặt đứa con đầu lòng vừa mới sinh. Hình ảnh của các anh mãi là tấm gương  cho thế hệ trẻ noi theo. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của đồng chí Chính trị viên đã tâm sự với tôi: “chúng em rất vui khi nghe tin có đoàn công tác từ đất liền ra, đã mang hơi ấm của đất liền ra với các em, vui nhất là có những “bóng hồng” nữa chứ, và mong rằng sau chuyến công tác này các chị sẽ tuyên truyền về biển, đảo của chúng ta bằng những gì các chị tận mắt chứng kiến cho đồng bào mình hiểu rõ hơn về biển, đảo của quê hương, chị nhé”. Tôi thật sự xúc động và thương cán bộ, chiến sĩ Trường Sa nhiều hơn, những câu chuyện về Trường Sa sẽ đi cùng tôi mãi mãi.
Biển của chúng ta rộng lớn như tấm lòng của các anh. Các anh hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, ý chí của các anh kiên cường biết bao để vững tay súng nơi biên cương xa xôi ấy. Màu xanh trải dài vô tận đó là niềm tin yêu, sự hi vọng của các anh. Các anh hi vọng biển, đảo của quê hương lúc nào cũng sạch bóng quân thù, hi vọng bình yên, hi vọng sớm gặp mẹ già, vợ trẻ, con thơ đang dõi theo các anh từng ngày nơi quê nhà…và còn hi vọng nhiều hơn nữa. Nước biển mặn hay vì mồ hôi của các anh đã đổ xuống để tạo nên một vị mặn ngọt của biển. Còn màu đỏ của mỗi sớm mai là máu của các anh đã thắm vào nền trời, tạo nên một sắc đỏ tươi đẹp và mỗi chiều hoàng hôn chúng ta nhìn thấy để mãi nhớ về các anh.
Hai mươi lăm ngày đêm không phải là quá ngắn để chúng tôi hiểu hết nỗi khó nhọc của các anh, cũng không dài để tỏ hết tấm lòng của người đất liền ra đảo nhưng tôi biết những kỉ niệm về các anh, về hoa Bàng Vuông, về cây Phong ba, nhất là những ánh mắt ngây thơ của các em thơ, lời nói chân thành và niềm tin, hi vọng của các anh sẽ luôn mãi đọng lại trong tôi và mong rằng nếu được trở lại Trường Sa để lại được cảm nhận cái gió rát buốt, cái nắng gay gắt và lần nữa ngắm nhìn hình ảnh người chiến sĩ hải quân đứng gác giữa biển khơi như thách thức với thời tiết khắc nghiệt trên đảo của các anh. Hy vọng rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta dành nhiều tình cảm hơn nữa cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa….không xa đâu… Trường Sa ơi!
 
                                                                       Hà Giang

Đến với Trường Sa thân yêu

  • /
  • 18.3.2013 - 14:53

Rất vinh dự và tự hào được tham gia cùng đoàn công tác của Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải Quân ra thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa - mảnh đất máu thịt của Tổ quốc nhân dịp Xuân Quý Tỵ-2013.

Đoàn công tác của tỉnh Bình Thuận thăm đảo Sinh Tồn

Vượt hàng trăm hải lý trong lúc thời tiết không thuận lợi cơn bão số 1 đổ bộ vào, vượt qua những khó khăn của thời tiết và sóng dữ đoàn công tác chúng tôi đã đến được điểm đảo đầu tiên của chuyến hành trình là xã Đảo Sinh Tồn, đúng như cái tên được gọi một xã đảo hùng vĩ giữa bốn bề biển nước mênh mong và sóng gió hiện ra trước mặt, màu xanh của cây Phong Ba, cây Bàng Vuông… vẫn sừng sững đâm chồi nảy lộc phủ màu xanh trên đảo; hình ảnh người chiến sĩ hải quân kiên cường, bất khuất nơi đầu sóng ngọn gió với nụ cười thân thiện, rất xúc động, tại đây đoàn đã thăm hỏi, chúc sức khỏe, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ, đất liền luôn bên cạnh các anh. Chia tay xã Đảo Sinh Tồn, đoàn chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình đến 7 đảo gồm 11 điểm đảo, mỗi điểm đảo đều có nét riêng nhưng có một điểm chung là mọi điều kiện sinh hoạt đều đảm bảo như: điện thoại di động, điện thắp sáng, Internet, nước ngọt, rau xanh…thuận lợi cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên đảo sinh hoạt hàng ngày; quân dân trên đảo luôn thể hiện tinh thần không ngại khó, ngại khổ, yên tâm vững chắc tay súng bảo vệ biển, đảo quê hương, không khuất phục trước kẻ thù và nụ cười luôn nở trên gương mặt đầy nắng gió. Nơi đây, các anh đã và đang thực hiện theo lời dạy cùa Bác “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó.”.

Thật vậy, mỗi người chúng ta có đi mới có biết Trường Sa của chúng ta tươi đẹp thế nào và chỉ có đến Trường Sa mới thật sự thấm vào lòng mình những cái tưởng chừng như đơn giản. Chỉ cần một dải cát nhô lên đã thấy sự sống. Hay chỉ là một cái tên Phan Vinh tạo nên một đảo anh hùng tươi đẹp, hay chỉ là một Len Đao, Cô Lin, Tóc Tan lung linh về đêm giữa biển khơi…Tất cả như một sự diệu kỳ, mang đến cho Trường Sa nhiều diện mạo khác nhau không kém phần hấp dẫn và nhất là con người nơi đây, lúc nào cũng vui tươi hòa đồng, dù cái nắng cái gió rát mặt nhưng các anh vẫn tham gia các hoạt động cùng với đoàn và nụ cười luôn nở trên gương mặt.
Thật hãnh diện và tự hào về Trường Sa, khúc ruột của Tổ quốc. Nơi đây biết bao anh trai đã ngã xuống để bảo vệ cho sự bình yên trên biển, đảo. Trong lúc đang làm nhiệm vụ xây dựng bảo vệ đảo có nhiều chiến sĩ hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, có chiến sĩ chưa một lần được nhìn thấy mặt đứa con đầu lòng vừa mới sinh. Hình ảnh của các anh mãi là tấm gương  cho thế hệ trẻ noi theo. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của đồng chí Chính trị viên đã tâm sự với tôi: “chúng em rất vui khi nghe tin có đoàn công tác từ đất liền ra, đã mang hơi ấm của đất liền ra với các em, vui nhất là có những “bóng hồng” nữa chứ, và mong rằng sau chuyến công tác này các chị sẽ tuyên truyền về biển, đảo của chúng ta bằng những gì các chị tận mắt chứng kiến cho đồng bào mình hiểu rõ hơn về biển, đảo của quê hương, chị nhé”. Tôi thật sự xúc động và thương cán bộ, chiến sĩ Trường Sa nhiều hơn, những câu chuyện về Trường Sa sẽ đi cùng tôi mãi mãi.
Biển của chúng ta rộng lớn như tấm lòng của các anh. Các anh hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, ý chí của các anh kiên cường biết bao để vững tay súng nơi biên cương xa xôi ấy. Màu xanh trải dài vô tận đó là niềm tin yêu, sự hi vọng của các anh. Các anh hi vọng biển, đảo của quê hương lúc nào cũng sạch bóng quân thù, hi vọng bình yên, hi vọng sớm gặp mẹ già, vợ trẻ, con thơ đang dõi theo các anh từng ngày nơi quê nhà…và còn hi vọng nhiều hơn nữa. Nước biển mặn hay vì mồ hôi của các anh đã đổ xuống để tạo nên một vị mặn ngọt của biển. Còn màu đỏ của mỗi sớm mai là máu của các anh đã thắm vào nền trời, tạo nên một sắc đỏ tươi đẹp và mỗi chiều hoàng hôn chúng ta nhìn thấy để mãi nhớ về các anh.
Hai mươi lăm ngày đêm không phải là quá ngắn để chúng tôi hiểu hết nỗi khó nhọc của các anh, cũng không dài để tỏ hết tấm lòng của người đất liền ra đảo nhưng tôi biết những kỉ niệm về các anh, về hoa Bàng Vuông, về cây Phong ba, nhất là những ánh mắt ngây thơ của các em thơ, lời nói chân thành và niềm tin, hi vọng của các anh sẽ luôn mãi đọng lại trong tôi và mong rằng nếu được trở lại Trường Sa để lại được cảm nhận cái gió rát buốt, cái nắng gay gắt và lần nữa ngắm nhìn hình ảnh người chiến sĩ hải quân đứng gác giữa biển khơi như thách thức với thời tiết khắc nghiệt trên đảo của các anh. Hy vọng rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta dành nhiều tình cảm hơn nữa cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa….không xa đâu… Trường Sa ơi!
 
                                                                       Hà Giang

  • |
  • 1128
  • |

Các tin khác