Với đặc thù của một thôn khó khăn nhất của xã Sông Bình, nước sản xuất không có phải phụ thuộc vào thiên nhiên, cuộc sống anh chị rất khó khăn. Nhưng với đức tính hiền lành, chịu khó làm thuê, làm mướn nên cũng phần nào lo được bữa ăn hàng ngày cho gia đình. Nhưng không vì khó khăn cùn cực như thế mà anh chị không cho các con đi học, ngược lại anh chị đặt vấn đề học tập của các con lên hàng đầu. Khi có các chị phụ nữ thôn tới nhà để an ủi, chia sẻ, động viên gia đình thì chị vừa khóc vừa nói “Cha mẹ đã không được học hành, không có việc làm ổn định, lại không có vốn làm ăn sau này. Không có gì làm vốn cho các cháu, nên giờ phải cố gắng làm sau cho các cháu ăn học thành tài để sau này lấy đó mà làm cái vốn, để giúp ích cho bản thân và xã hội”. Những câu nói của chị đã làm cho bao người phải kính phục.
Những năm 2005 -2010 gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Với tính chịu khó cần cù, chịu thương chịu khó, anh chị đã dành dụm được tiền mua 1 ha đất nằm bên cạnh trường Tiểu học Sông Bình. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năm nào vụ mì của gia đình chị cũng đạt năng suất cao, đồng thời chị trồng thêm các loại rau quả để bán hàng ngày. Được sự giúp đỡ của Nhà nước hỗ trợ anh chị 15 triệu đồng để xây nhà và vay mượn thêm của anh em, đã xây dựng được căn nhà cấp 4. Từ sự tích cực học tập và học hỏi kinh nghiệm, Chị đã mở một gian hàng tạp hóa tại nhà. Hiện nay kinh tế gia đình chị thuộc diện khá.
Ngày hôm nay khi có chủ trương của Đảng, Nhà nước xây Trường mẫu giáo tại thôn Cầu Vượt nhưng lại không có đất để xây. Các chị Phụ nữ thôn có đến và ngỏ lời với gia đình về việc hiến đất để xây dựng Trường. Bởi vì khu đất nhà chị thuận tiện đường đi lối vào cho các cháu. Không cần suy nghĩ nhiều Chị đã bàn bạc cùng anh Phúc đồng ý chấp nhận hiến 2 sào đất để xây nhà mẫu giáo vì tương lai mai sau cho con trẻ. Đến nay Trường mẫu giáo đã xây dựng gần hoàn thành. Mọi người qua lại, ai ai cũng thầm cảm ơn gia đình Chị đã có một nghĩa cử cao đẹp “ Mình vì mọi người, mọi người vì mình”.