Sau khi chồng chị bệnh nặng và mất năm 2008, gia đình chị lâm vào cảnh khó khăn, một mình chị bươn chải nuôi 4 đứa con đang tuổi ăn học, làm đủ thứ nghề, thời gian tất bật mà vẫn không sao thoát khỏi cảnh cơm áo, gạo tiền, lo bữa trước hụt bữa sau với đồng tiền ít ỏi kiếm được từ nồi bắp hầm hàng ngày thu nhập 100.000đ/ngày lo cho các con, không để các con phải bỏ học.
Trước cuộc sống của chị, Hội phụ nữ xã Tân Hải đã xuống thăm và động viên, kịp thời đề xuất đến chính quyền địa phương xã có những giải pháp giúp đỡ hỗ trợ cùng với Hội để giúp gia đình chị vượt qua cảnh khó khăn trước mắt và giúp các cháu có điều kiện tiếp tục được đến trường. Năm 2010, gia đình chị được xét thuộc diện hộ nghèo, được Chi hội phụ nữ thôn Hiệp Thành và Hội cấp trên quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất và tinh thần giúp chị vượt qua khó khăn như: Tạo điều kiện tín chấp vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng để chăn nuôi heo giúp chị phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập. Con gái út Nguyễn Thị Kiều Phụng được địa phương cấp học bổng học sinh nghèo hiếu học từ năm lớp 6 đến lớp 12. Ngoài ra, em còn được tiền trợ cấp hàng tháng thuộc diện mồ côi cha.
Mặc dù cuộc sống gia đình khó khăn nhưng chị vẫn dành thời gian tham gia phong trào phụ nữ và công tác Hội tại địa phương, là người cán bộ Hội năng nổ, trách nhiệm trong các hoạt động, rất nhiệt tình trong mọi hoạt động của phong trào Hội và công tác xã hội, là tấm gương vượt khó để chị em trong thôn học tập. Nhiều năm liền chị được Hội cấp trên khen là phụ nữ tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
Ngoài ra, Chị còn vận động mạnh thường quân hàng năm hỗ trợ giúp đỡ những hội viên khó khăn khác có giống hoàn cảnh như mình và các em học sinh nghèo trong thôn với số tiền bình quân 5 triệu đồng/năm. Chị đã phát huy tốt vai trò của người tổ trưởng tổ phụ nữ tình thương, Chi hội trưởng khuyến học.
Với tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống, lao động cần cù, nhiệt huyết, từ năm 2013 gia đình chị đã thoát nghèo và đến nay các con của chị đã học ra trường, có việc làm ổn định. Đến nay chị vẫn nhớ lại những ngày cơ cực, chị vẫn nung nấu trong tâm một ý nghĩ mong muốn mình có điều kiện để giúp lại những chị em có những khoảng đời bất hạnh.